28.05.2018
THỨ HAI TUẦN 8 THƯỜNG NIÊN
Mc 10,17-27
Lời Chúa:
“Đức Giê-su đưa mắt nhìn anh ta và đem lòng yêu mến. Người bảo anh ta: “Anh chỉ thiếu có một điều, là hãy đi bán những gì anh có mà cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi.” Nghe lời đó, anh ta sa sầm nét mặt và buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải”. (Mc 10,21-22)
Câu chuyện minh họa:
Một em nhỏ thọc tay vào một chiếc bình cổ nhỏ, thật quí giá, rồi không thể rút tay ra được. Người ta đã tìm đủ mọi cách, nhưng tất cả đều vô hiệu.
Cuối cùng, dù tiếc món đồ cổ quí giá, là kỷ vật đã được lưu giữ cẩn thận lâu đời, để trang trí trong nhà, nhưng cha mẹ của em bé kia cũng đành phải quyết định đập bể chiếc bình.
Nhưng trước khi phải đau lòng mà làm công việc này, người cha của đứa bé, bảo con:
– Này con, con hãy thử lần cuối cùng xem sao. Bây giờ ba bảo con hãy làm theo lời ba nói đây. Con hãy duỗi thẳng những ngón tay của con ra, rồi con chụm những ngón tay đó lại, sau đó con thử rút ra xem có được không. Ba sẽ phụ con để rút tay con ra.
Ông vừa nói với con, vừa làm trước mặt con để cho con bắt chước. Nhưng đứa bé trả lời:
– Thưa ba, con không thể làm như thế được, vì làm như thế thì những đồng tiền con đang nắm ở trong tay rơi mất hết!!!
Suy niệm:
Câu trả lời của đứa bé cũng giống như câu trả lời của người thanh niên giàu có trong Tin Mừng hôm nay. Chúa Giêsu đã hướng anh đến một cách sống đem lại sự sống đời đời, nhưng vì anh quá bám víu vào của cải nên anh không thực hiện được điều Chúa muốn. Nếu một giây phút nào đó, Chúa Giêsu cũng đến nhìn mỗi người chúng ta và muốn chúng ta từ bỏ những trở ngại, những ngăn cản làm cho chúng ta không đến gần Chúa được thì thái độ của chúng ta sẽ ra sao? Hăng hái hay buồn rầu bỏ đi?
Chắc chắn Chúa không bảo chúng ta sống không cần của cải nhưng Ngài cần chúng ta bỏ đi tính ích kỷ, ý riêng, những hờn oán nhỏ nhen, những tật xấu… Liệu chúng ta có dám bỏ những thứ đó để theo Chúa mỗi ngày không?
Lạy Chúa, xin cho chúng con mạnh dạn đáp lại những đòi hỏi của Chúa để chúng con xứng đáng là môn đệ đích thực của Chúa.
29.05.2018
THỨ BA TUẦN 8 THƯỜNG NIÊN
Mc 10,28-31
Lời Chúa:
Đức Giê-su đáp: “Thầy bảo thật anh em: Chẳng hề có ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, mẹ cha, con cái hay ruộng đất, vì Thầy và vì Tin Mừng, mà ngay bây giờ, ở đời này, lại không nhận được nhà cửa, anh em, chị em, mẹ, con hay ruộng đất, gấp trăm, cùng với sự ngược đãi, và sự sống vĩnh cửu ở đời sau”. (Mc 10,29-30)
Câu chuyện minh họa:
Abaca là trùm của một đảng cướp. Một hôm, y cảm thấy lương tâm quá áy náy. Y liền tìm đến thầy Belamet, một vị ẩn sĩ Hồi giáo sống ven rừng ở Brabia, và hỏi một câu rất ý nghĩa:
– Thưa thầy, 500 thanh gươm đã thực thi ý muốn của tôi, hằng trăm bộ hạ dưới quyền tôi, còn nhà tôi thì đầy dẫy vàng bạc. Tôi đã có được mọi thứ ấy rồi, xin Thầy hãy dạy tôi phải làm thế nào để hy vọng có được trường sinh bất tử.
Nghe vậy, vị Ẩn Sĩ mới mời Abaca đến một con đường dốc đá gồ ghề, chỉ cho y thấy 3 tảng đá rồi bảo y vác theo Ngài lên núi. Abaca nhanh nhẹn làm theo lời. Y cảm thấy nặng, nhưng cũng cố gắng hết sức vác 3 tảng đá leo lên. Được một quãng, Abaca quá mệt mỏi, chân tay rã rời nên đã lần lượt để rơi 3 tảng đá. Lúc này y mới cảm thấy nhẹ nhõm, thanh thoát và thoăn thoắt leo lên đỉnh núi. Vị Ẩn Sĩ Belamet âu yếm nhìn y và bảo:
– Con thấy không? 3 tảng đá đã làm cho con mệt mỏi, khó mà leo núi được. Nhưng từ lúc con để rơi 3 tảng đá ấy, con có thể leo đến đỉnh núi một cách dễ dàng. Vậy con hãy về, bỏ nghề trộm cướp đi, giải tán hết các bộ hạ, rồi đem hết tất cả của cải con đã cướp đoạt bấy lâu nay trả về cho chủ của chúng. Thoát được 3 ách nặng đó, con sẽ đạt tới đỉnh của đời sống hạnh phúc và rồi sẽ được trường sinh!
Suy niệm:
Hôm nay Chúa Giêsu muốn những người theo Chúa phải thật quảng đại từ bỏ mọi sự mà theo Chúa. Đối với Chúa Giêsu, Người không bắt các môn đệ phải từ bỏ hạnh phúc, mà còn hứa cho những kẻ theo Người được đầy dư hạnh phúc ngay từ đời này. Thế nhưng, hạnh phúc sẽ không đạt được nếu không ngang qua đau khổ và bách hại. Bởi vì những ai làm môn đệ của Chúa cũng phải đi trên con đường mà Chúa đã đi. Ngài hứa sẽ ban thưởng cho những ai bỏ mọi sự mà theo Người.
Lạy Chúa, chúng con đã chọn con đường theo Chúa, xin cho chúng con can đảm từ bỏ mọi quyến rũ của khoái lạc, ý riêng, danh vọng… để chúng con chỉ sống và làm những gì Chúa muốn mà thôi.
30.05.2018
THỨ TƯ TUẦN 8 THƯỜNG NIÊN
Mc 10,32-45
Lời Chúa:
“Này chúng ta lên Giêrusalem và Con Người sẽ bị nộp cho các thượng tế và kinh sư…” (Mc 10,33)
Câu chuyện minh họa:
Một hôm, trong khi ngồi nghiên cứu, mơ màng, tôi nghe lỏm được câu chuyện của những cây bút chì trong ống bút trên bàn.
Cây bút chì đỏ nói với vẻ tự hào:
– Tôi là người chỉ đường. Tôi cũng là người phê duyệt chủ trương biện pháp. Tôi chỉ quen sửa sai cho người khác, chứ tôi thì không sai bao giờ!
Cây bút chì Hoá học cãi lại:
– Tôi là thành tựu khoa học kỹ thuật. Trong thời đại ngày nay, tôi là then chốt. Tôi đã viết ra công thức gì thì không ai xoá nổi.
Cây bút chì kỹ thuật nửa đồng tình nhưng nửa cũng muốn nhấn mạnh đến tính chất quan trọng của mình:
– Tôi mới là người vẽ ra kỹ thuật. Nét bút của tôi tinh tế và chính xác biết bao! Không có tôi thì chẳng có thể có sản phẩm mới.
Còn bút chì thường từ nãy đến giờ vẫn im lặng, vì nó chẳng thấy mình có được ưu điểm gì cả. Nó làm việc quá nhiều, bị mòn vẹt, bị gọt hết lượt này đến lượt khác, đến nay đã cùn cụt chỉ còn một mẩu ngắn. Do đó, nó cũng chẳng còn sức để tham gia vào cuộc tranh cãi nữa.
Còn tôi thì sau khi nghe câu chuyện cứ suy nghĩ mãi: chẳng lẽ những người làm việc nhiều thì bị cùn cụt đi, còn những kẻ ba hoa, khoác lác lại cứ được yên thân mãi sao?”
Suy niệm:
Bài Tin Mừng hôm nay Ngài dạy cho các môn đệ cũng là cho những Kitô hữu, đừng ham quyền lực, danh vọng, chức vị, nhưng sẵn sàng chấp nhận thánh giá Chúa gởi đến mỗi ngày, vì đó cũng là dấu chỉ vinh quang Nước trời mai này. Trong các môn đệ vì có sự ham quyền, địa vị gây nên những ganh tị, chia rẽ, tức tối nhau… Chúa Giêsu đến thế gian này không phải để được phục vụ nhưng phục vụ và yêu thương con người, dù con người có những bất toàn yếu đuối. Ngài phục vụ vô vị lợi, không kêu ca, cũng không kể công ích, nhưng vì vinh danh Nước trời. Và cả cuộc đời của Ngài đều là thi hành ý Chúa mà thôi.
Lạy Chúa Giêsu, xin dạy con biết yêu thương phục vụ anh chị em như chính Chúa đã yêu thương, phục vụ, và xin cho con chỉ biết làm điều Chúa muốn mà thôi.
31.05.2018
THỨ NĂM TUẦN 8 THƯỜNG NIÊN
Đức Maria thăm viếng bà Êlisabeth
Lc 1,39-56
Lời Chúa:
“Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này” (Lc 1,43)
Câu chuyện minh hoạ:
Hôm nọ, bé An sau khi tham dự buổi sinh hoạt thiếu nhi ở nhà thờ trở về nhà thì khóc, vì chỉ được giao một công việc rất nhỏ trong chương trình hoạt cảnh Mừng Chúa Giáng Sinh, trong khi các bạn khác được phân công diễn vai chính. Thản nhiên, mẹ An lấy chiếc đồng hồ của bà, đặt vào tay An và hỏi: Con có thấy gì không?
Nhìn vào hộp An trả lời: Một hộp vàng, mặt và những cây kim. Rồi bà mở phía sau hộp và nhắc lại câu hỏi. An nhìn thấy những bánh xe nhỏ và những đinh vít. Mẹ nói với An: “chiếc đồng hồ này sẽ vô dụng nếu thiếu đi mỗi phần, ngay cả những phần chúng con không thể nhìn thấy. Bài học của mẹ làm An vui sướng hơn tất cả.
Suy niệm:
Sau khi được sứ thần truyền tin cưu mang Đấng Cứu Thế, Đức Maria đã vội vã lên đường đến thăm bà Elisabét để chia sẻ niềm vui chung của dân tộc, đó là niềm vui của sự chờ đợi Đấng Cứu Thế sẽ được sinh ra. Và cũng là niềm vui của chính nơi Đức Maria, vì được Thiên Chúa chọn làm Mẹ Đấng Cứu Thế. Bởi đó, khi nghe lời chào của Đức Maria, thì hài nhi nhảy mừng trong lòng bà Êlisabét và bà được đầy Chúa Thánh Thần, bà kêu lớn tiếng rằng: “Bà được chúc phúc giữa các người phụ nữ, và Con lòng Bà được chúc phúc” (Lc 1,42).
Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết đến với tha nhân để chia sẻ niềm vui có Chúa nơi tâm hồn của chúng con, bằng một đời sống yêu thương và bác ái, để mọi người nhận ra Chúa và tin theo Chúa. Amen.
01.06.2018
THỨ SÁU TUẦN 8 THƯỜNG NIÊN
Thánh Justinô, tử đạo
Mc 11,11-26
Lời Chúa:
“Nhà Ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện của mọi dân tộc. Anh em hãy tin vào Thiên Chúa” (Mc 11,17-21).
Câu chuyện minh hoạ:
Sau khi đã thắng ở vài cuộc thi bắn cung, nhà vô địch trẻ tuổi và phần nào hơi khoác lác thách thức một thiền sư rất nổi tiếng về tài bắn cung. Chàng thanh niên chứng minh tài nghệ siêu phàm của mình bằng cách bắn một mũi tên vào một bia đá thật xa, sau đó chẻ nó ra bằng mũi tên thứ hai. Anh ta nói với vị thiền sư:
– Bây giờ ngài hãy chứng tỏ tài nghệ của mình đi!
Chẳng hề bối rối, vị thiền sư không lấy cung tên của mình ra, mà ra hiệu cho người thanh niên theo ngài lên một ngọn núi. Tò mò về ý định của vị thiền sư, nhà vô địch trẻ tuổi theo ngài leo lên ngọn núi cho đến khi họ gặp một vực sâu thăm thẳm được bắn ngang bằng một thanh gỗ mỏng manh và lung lay. Bình tĩnh đứng lên chiếc cầu không chắc và rất nguy hiểm đó, vị thiền sư chọn một cái cây thật xa làm đích, rút cung tên của ngài ra, bắn vút một đường tên thật chính xác và đẹp. Nhẹ nhàng trở lại mặt đất an toàn, vị thiền sư nói:
– Nào bây giờ đến lượt cậu.
Nhà vô địch trẻ nhìn chằm chằm xuống vực sâu dường như không có đáy, không dám bước lên thanh gỗ hay nhìn cái đích mà vị thiền sư đã chọn. Nhận ra sự khổ sở của chàng thanh niên, vị thiền sư nói:
– Cậu có nhiều khả năng với cung tên của cậu, nhưng cậu có quá ít khả năng trong đầu để bắn mũi tên ra.
Suy niệm:
Bài Tin mừng hôm nay thuật lại việc Chúa chúc dữ cây vả không trái và việc Chúa thanh tẩy đền thờ, đồng thời nhân đó Chúa cũng dạy cho các môn đệ về việc sống đức tin.
Chúa Giêsu đã chúc dữ cây vả: “Cho đến đời đời, không ai ăn quả của mày nữa”. Cây vả là hình ảnh tượng trưng cho dân Do Thái. Nên qua đó, Chúa Giêsu muốn nói đến cách sống đạo của dân Do Thái chỉ chú trọng về hình thức bên ngoài (như cây vả xanh tốt lá). Nhưng cái mà Thiên Chúa cần là tâm tình thờ phượng đích thực thì họ lại không có.
Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con khi tham dự các nghi thức cử hành phụng vụ, cũng như các việc đạo đức, luôn có tâm tình yêu mến Chúa và thực thi sống bác ái với tha nhân. Amen.
02.06.2018
THỨ BẢY TUẦN 8 THƯỜNG NIÊN
Mc 11,27-33
Lời Chúa:
“Ông lấy quyền nào mà làm các điều ấy” (Mc 11,28).
Câu chuyện minh hoạ:
Một nhà thiên văn nọ sáng chế được một viễn vọng kính. Đêm nọ, ông bỗng phát hiện ra một con rồng ở trên mặt trăng. Ông chạy khắp thành phố, mời bạn bè đến xem khám phá của ông. Mọi người xem đều tấm tắc khen ngợi tài năng của ông. Nhưng trong đám đông hiếu kỳ, có một nhà thiên văn học kỳ cựu cũng đến tìm hiểu thực hư. Vừa đưa mắt nhìn vào viễn vọng kính, ông mỉm cười một cách bí ẩn rồi mở ống kính ra, cho mọi người thấy một con ruồi đã chết cứng trong đó. Thì ra con rồng trên mặt trăng không gì khác hơn là con ruồi nằm trong ống kính.
Suy niệm:
Sau khi Chúa Giêsu đuổi những người buôn bán ra khỏi đền thờ, thì các thượng tế, kinh sư và biệt phái căm hận Người. Họ tìm cách bắt Chúa, nhưng họ chưa ra tay vì còn sợ dân chúng. Trong lúc chờ cơ hội thuận tiện, họ đã đến tranh luận với Chúa Giêsu về quyền lực của Người: “Ông lấy quyền nào mà làm các việc ấy”.
Chúa Giêsu không trả lời câu hỏi của họ, nhưng hỏi ngược lại về nguồn gốc phép lạ của Gioan để giúp họ nhận ra sứ mạng và quyền năng của Chúa Giêsu là bởi Trời.
Lạy Chúa Giêsu, xin cho con biết xoá bỏ những thành kiến không tốt về anh chị em mình, đồng thời biết đón nhận những gì tốt đẹp nơi họ. Amen.
Têrêsa Mai An
Gp. Mỹ Tho
Để lại một phản hồi