Ghi nhớ tất cả những gì Thiên Chúa đã làm trong lịch sử cứu độ, trong lịch sử đời mình, trong lịch sử Giáo Hội, về cách thức Ngài tỏ lòng yêu thương, chúng ta sẽ tiến bước trong đường ngay nẻo chính.
Đức Thánh Cha Phanxicô đã bắt đầu bài giảng sáng nay trong thánh lễ tại nhà nguyện thánh Marta bằng những suy tư về bài đọc một trích sách Đệ Nhị Luật. Để chuẩn bị cho dân tiến vào Đất Hứa, Mô-sê đã đặt ra cho họ thử thách phải chọn lựa giữa sống và chết. Đức Thánh Cha nhấn mạnh vào ba cụm từ của Mô-sê: nếu “anh em trở lòng” và “nếu anh em không vâng nghe”, “để mình bị lôi cuốn và sụp xuống lạy các thần khác”.
Khi ta trở lòng, khi ta không bước đi trên nẻo chính đường ngay, ta mất định hướng, mất đi la bàn giúp mình bước tới. Một con tim không có la bàn thì rất nguy hiểm: nó nguy hiểm cho chính người đó và cho những người khác. Con tim theo đường gian tà khi nó không nghe lời Thiên Chúa, khi nó để mình bị các thần lôi cuốn và sụp lạy trước chúng. Khi đó, nó trở thành kẻ tôn thờ ngẫu tượng.
Chúng ta không biết nghe. Đôi khi chúng ta trở thành những kẻ điếc lác trong tâm hồn. Chúng ta không nghe lời Chúa. Chúng ta cần cảnh giác trước những loại “pháo hoa” luôn hấp dẫn mình hướng đến những thần tượng giả tạo. Đó là mối hiểm nguy giăng đầy trên con đường hướng tới vùng đất đã được hứa ban cho tất cả chúng ta: vùng đất của cuộc gặp gỡ với Đấng Phục Sinh. Mùa Chay giúp chúng ta đi trên con đường này.
Không nghe lời Thiên Chúa và những lời Người đã hứa ban cho chúng ta nghĩa là đánh mất ký ức. Đó là khi chúng ta lãng quên những điều tuyệt vời và lớn lao mà Thiên Chúa đã thực hiện trong cuộc đời của chính mình, trong Giáo Hội của Người, trong Dân Thánh của Người. Khi đó, chúng ta quen bước đi với sức mạnh, với khả năng của mình, với sự tự đủ của mình.
Để bắt đầu Mùa Chay này, chúng ta hãy xin cho mình ơn ghi nhớ. Mô-sê đã nhắc nhở dân chúng cần nhớ rằng: họ được đến vùng đất mà họ không cần phải giao tranh, được hưởng hoa màu mà họ không phải trồng cấy. Họ cần phải ghi nhớ tất cả bước đường mà Thiên Chúa đã làm cho họ. Nhưng khi chúng ta ổn định rồi thì sao, chúng ta có mọi thứ trong tay, ngay cả sự yên ổn trong đời sống thiêng liêng? Lúc ấy, ta có nguy cơ đánh mất “ký ức về hành trình ấy”.
Hạnh phúc, ngay cả hạnh phúc về mặt tinh thần, cũng có một mối nguy. Đó là nguy cơ rơi vào hội chứng mất trí nhớ: tôi sống yên ổn rồi, và tôi lãng quên những gì Thiên Chúa đã làm trong cuộc đời tôi, lãng quên tất cả những ân sủng mà Người ban cho tôi. Tôi cho rằng đó là công lao nỗ lực của tôi. Và tôi tiếp tục tiến bước như thế. Chính lúc đó, ta bắt đầu trở lòng, vì ta không nghe tiếng nói của con tim: ký ức, ân sủng của ký ức.
Mất trí nhớ là điều rất phổ biến, ngay cả dân Israel cũng bị mất trí nhớ. Trong sa mạc, dân chúng nhớ Thiên Chúa đã giải thoát họ, nhưng họ cũng có thể quên mất điều đó. Ghi nhớ luôn là một chọn lựa. Họ bắt đầu kêu ca phàn nàn về việc thiếu nước, thiếu thịt, họ nghĩ tưởng về những gì họ đã có trên đất Ai-Cập, nào hành, nào tỏi. Họ có thể chọn quên đi những thứ họ đã ăn trên bàn ăn của người nô lệ mà. Vì thế, nhớ lại ký ức, nhớ lại lịch sử giúp ta trở lại con đường ngay chính. Chúng ta cần ghi nhớ để bước đi, không được quên lịch sử: lịch sử cứu độ, lịch sử đời mình, cũng như câu chuyện của Chúa Giêsu và tôi. Đừng dừng lại, đừng tháo lui, đừng để mình bị các ngẫu tượng lôi cuốn. Thờ ngẫu tượng không chỉ có nghĩa là đi đến một đền thờ thần ngoại và sụp lạy một bức tượng.
Thờ ngẫu tượng là thái độ của con tim. Bạn thích nó vì nó khiến bạn thoải mái, và vì nó không phải là Thiên Chúa, vì thật ra bạn đã quên Chúa rồi. Khởi đầu của Mùa Chay này, chúng ta hãy xin ơn bảo tồn ký ức: bảo tồn tất cả ký ức về Thiên Chúa, về những điều Người đã làm trong cuộc đời tôi, về cách Người tỏ lòng thương yêu tôi. Và khi ghi khắc điều ấy rồi, hãy tiếp tục tiến bước.
Việc liên tục lặp lại lời khuyên mà thánh Phao-lô dành cho Ti-mô-thê, người môn đệ yêu dấu của Ngài, sẽ giúp ích nhiều cho chúng ta: “Hãy nhớ đến Chúa Giê-su Kitô đã sống lại từ cõi chết”. Hãy nhớ đến Chúa Giêsu. Người đã đồng hành cùng tôi cho đến tận lúc này và Người sẽ còn song hành với tôi cho đến khi tôi phải trình diện trước mặt Người. Xin Thiên Chúa ban cho chúng ta ân sủng để ghi khắc và bảo tồn ký ức.
Trần Đỉnh, SJ
(VaticanNews 07.03.2019)
Để lại một phản hồi