Thánh Giáo hoàng Gioan XXIII trong “Mười điều răn thanh thản” của ngài, ngài đưa ra các lời khuyên dưới hình thức các quyết tâm đơn giản để có hạnh phúc trong giây phút hiện tại dưới cái nhìn của Chúa.
Quyết tâm thứ ba: chọn hạnh phúc. “Không có gì ngoài ngày hôm nay, tôi sẽ hạnh phúc trong xác quyết tôi được sinh ra để có hạnh phúc, không phải chỉ ở thế giới khác mà cả ở thế giới này.”
Trong phạm vi sức khỏe, phương tiện là bắt buộc. Bác sĩ sẽ dùng phương tiện tốt nhất để chữa trị cho bạn, nhưng ông biết và bạn cũng biết, có thể bạn sẽ không được chữa khỏi. Y học không phải là một khoa học chính xác. Trong lãnh vực kỹ thuật, trong dịch vụ, thường có nghĩa vụ về phương tiện và hiếm khi có nghĩa vụ về kết quả. Sự phụ thuộc lẫn nhau, số lượng tương tác vô hạn và công việc của một dự án thường làm cho xác suất thành công của nó trở nên hỗn loạn. Ngắn gọn, may rủi đôi khi ngăn chận chúng ta đạt được mục tiêu không thể đảm bảo.
Sinh ra để được hạnh phúc
Với quyết tâm thứ ba này, Đức Gioan XXIII ấn định mình sẽ hạnh phúc. Đó là thì tương lai của thể mệnh lệnh, ngụ ý khẳng định này sẽ được thực hiện (một cách kiên quyết?). Không một nghi ngờ, không một tranh cãi cho lời sứ ngôn này. Đó là buộc phải có kết quả mà các đương sự phải bỏ trốn, bởi vì nó xem thường các rủi ro do hoàn cảnh của cuộc sống có thể làm cho điều này thất bại: mục tiêu không đạt được, bất hạnh sẽ chụp lấy mình.
Đúng, Chúa tạo ra tôi để tôi được hạnh phúc trong thế giới bên kia. Từ khi ngôi Lời Thiên Chúa nhập thể trong lòng Maria, một cô gái trẻ do thái, từ khi Chúa chịu chết trên thập giá để cứu chuộc tội lỗi nhân loại, và đặc biệt kể từ khi Ngài chiến thắng cái chết vào buổi sáng Phục Sinh, toàn bộ lịch sử cứu độ đã cho chúng ta thấy. Các dụ ngôn về Nước Trời Ngài đã dạy cho chúng ta cũng nói về hạnh phúc của tương lai này. Tôi biết nếu Chúa Nhân Lành có đủ lòng thương xót để xét xử trong trường hợp riêng của tôi, và đặc biệt nếu Ngài chấp nhận tôi, dù tôi bất xứng thì tôi sẽ được hiệp thông cùng các thánh và những người ít thánh thiện như tôi thì tôi sẽ hạnh phúc không kể xiết. Rằng tôi không làm sao hình dung hạnh phúc của tôi sẽ như thế nào khi được chọn, dù nó cũng sẽ không thay đổi gì. Vậy thì có, tôi rất vui khi biết tôi đã được tạo ra cho hạnh phúc tương lai này và tôi tạ ơn Chúa vì điều này.
Còn hạnh phúc trên trần gian?
Nhưng có phải Đức Gioan XXIII và cả chính tôi được tạo ra để có hạnh phúc trên trần gian này không? Nếu tất cả chúng ta, anh em trong nhân loại, chúng ta dùng tự do của mình cách tốt nhất có thể, dễ bảo theo lời dạy của Chúa Thánh Thần, chúng ta quyết định yêu Chúa và yêu người anh em vì chúng ta đích thực làm việc để nước Chúa trị đến trên quả đất này và trong tâm hồn chúng ta, thì thế giới này chắc chắn sẽ hạnh phúc hơn, hoặc ít bất hạnh hơn. Nhưng tình yêu con người sẽ luôn có thất vọng, có những giới hạn ràng buộc chúng ta, các tai nạn và hậu quả của nó, bệnh tật, cái chết và sự chia ly do cái chết tạo ra. Điều tốt hơn này có lẽ sẽ không phải là một hạnh phúc hoàn hảo, đầy đủ. Và Thiên Chúa không thể không biết đến trong thế gian này, có những hoàn cảnh làm cho chúng ta bất hạnh, mà Ngài không phải không có trách nhiệm cho những đau đớn của chúng ta. Vì vậy, món quà “buộc phải hạnh phúc” này làm cho tôi bị dày vò. Nó cho thấy một sự lạc quan thái quá. Tôi muốn được hạnh phúc, và tôi biết có những lúc tôi không hạnh phúc, dù tôi có quyết định gì đi chăng nữa.
Chỉ cần yêu là đủ
Chúa đã ban cho tôi hàng tỷ anh chị em mà tôi phải yêu thương và phục vụ, ưu tiên cho những người đau khổ, và tôi phải thấy trên mỗi khuôn mặt của họ là hình ảnh của Chúa Kitô. Và hành động đơn giản yêu thương và phục vụ họ sẽ làm cho tôi hạnh phúc, nếu tôi có đủ sức làm. Dù vậy, có cả một khác biệt giữa niềm vui rạng rỡ của sơ Emmanuelle khi sơ kêu lên “Yallah” ở tuổi đã cao và sự khắc khổ của Mẹ Têrêxa Calcutta. Cả hai làm việc một cách thánh thiện cho những Chúa Kitô ẩn đàng sau mỗi người khốn cùng, nhưng một trong hai sơ, trong đêm đen tối đức tin của mình đã không đau khổ đến tận cùng đó sao? “Trong nhà Cha Thầy, có nhiều chỗ ở” (Ga 14: 2).
Tình yêu luôn tràn đầy
Và nếu ngày mai, Chúa yêu cầu tôi hy sinh mạng sống vì đức tin? Nếu Thần Khí của Ngài làm cho tôi hiểu Ngài muốn thêm tên tôi vào danh sách các vị tử đạo đã chết và vẫn còn chết ngày hôm nay? Chắc chắn đây là chuyện hoàn toàn hoang tưởng. Nhưng sau vụ ám sát Cha Hamel, xác suất này tuy rất ít nhưng không phải là không có. Vậy, trong trường hợp này, tôi muốn trả lời “có” với Chúa, để có lòng can đảm và đức tin, và dâng trả lại cho Ngài cuộc sống mà Ngài đã cho tôi trong lời chứng cuối cùng này. Như thế tôi sẽ hạnh phúc trong thế giới này không? Tôi không nghĩ tôi sẽ có được.
Tôi yêu cuộc sống, cuộc đời thật đẹp. Tạ ơn Chúa! Cám ơn Chúa đã cho tôi cuộc sống này, cuộc sống chúng ta có thể vui hưởng tiếng cười của trẻ con!
Marta An Nguyễn dịch
(phanxico.vn 27.05.2019/ fr.aleteia.org, Rémy Mahoudeaux, 2019-03-27)
Để lại một phản hồi