Hai nữ tu đã đi bộ 150km đến Đền thờ Đức Mẹ Fatima để kỷ niệm 150 năm ngày thành lập dòng tu của mình.
Hai nữ tu đã rời Lisbon, Bồ Đào Nha, vào ngày 21 tháng 7 cùng với một giáo dân, Francisco Costa. Họ đã đi được 93 dặm, đoạn đường ngăn cách họ với Đền thờ Đức Mẹ Fatima, trong năm ngày.
Vào năm 2021, việc đi bộ chỉ trở nên thú vị nếu bạn có chiếc leggings (quần ôm sát) phù hợp, một chiếc đồng hồ thông minh đo nhịp tim và lượng calo bạn đã sử dụng, và một chiếc băng đô vải bông đầy màu sắc. Còn Teresa Nogueira và Conceição Pereira, đi bộ với gậy trên tay và ba lô trên vai, thì có mục tiêu lành mạnh hơn nhiều – không chỉ cho thể xác mà còn cho tâm hồn.
Đó là lý do tại sao, ngoài những thanh năng lượng (energy bar) và chai nước Gatorade, hai nữ tu còn mang theo một thứ thực sự thiết yếu: một tràng chuỗi mân côi. Đó là bộ đồ nghề cấp cứu thiêng liêng thực sự rất công hiệu (mặc dù cũng sẽ rất hữu ích nếu mang theo cùng với đó bình xịt làm lạnh và những miếng băng, trong trường hợp mắt cá chân bị bong gân!).
Trên tài khoản Facebook cộng đoàn của họ, bạn có thể thấy họ đi bộ và cầu nguyện. Vẻ đẹp của Kinh Mân Côi là ở chỗ, ngay cả khi bạn đổ mồ hôi một chút, bạn cũng sẽ tiến thêm hàng dặm trong đức tin (mặc dù chiếc đồng hồ thông minh Fitbit của bạn sẽ không ghi nhận được điều đó)!
Cuộc hành trình thực sự
Thực hiện một cuộc hành hương không chỉ là đi bộ, theo nghĩa đen là bước chân này lên trước chân kia. Nó còn là về việc rèn luyện tâm hồn của bạn để biết ơn vẻ đẹp xung quanh mình; nó có nghĩa là quen với việc mệt mỏi chỉ bằng sự chăm chú nhìn vào mục tiêu. Đó là dành thời gian và mồ hôi cho một điều gì đó siêu việt, không chỉ vì bản thân và để có được vẻ ngoài cân đối hơn.
Đi hành hương không chỉ là lang thang. Mặc dù điểm đến địa lý có thể không được xác định hay chúng ta có thể không đến được nơi đó, nhưng những gì những người hành hương tìm kiếm là những gì họ đã có sẵn trong tim. Một cuộc hành hương không bao giờ chỉ là một cuộc hành trình đến gặp một người nào đó, mà là đến cùng với một người nào đó. Tốt nhất là chúng ta phải nhận ra Người khi Người đi bên cạnh chúng ta, như tại Emmaus.
Đó là lý do tại sao, thậm chí với nhịp độ hối hả của chúng ta vào thời điểm năm 2021, việc đi chậm lại và tham gia vào cuộc bộ hành như những người hành hương thời trung cổ đã làm vẫn mang lại nhiều ý nghĩa. Có một điều gì đó mà chỉ có cuộc hành trình như thế mới có thể mang lại, kể cả đối với ngày hôm nay.
Thiên Chúa ở nơi sự buồn tẻ
Chúng ta cần quay trở lại khoảng thời gian buồn tẻ đó, nơi mà chúng ta có thể chú ý đến những điều nhỏ nhặt không gây ồn ào. Giống như “làn gió nhẹ nhàng” mà Kinh Thánh nói đến, đó là tiếng Thiên Chúa kêu gọi và xoa dịu tâm hồn chúng ta… giống như làn gió mát lạnh chợt đến và lướt qua khuôn mặt khi bạn bước đi.
Hai nữ tu này không thể mang đến một bài học nào hay hơn là một cuộc hành hương trên từng chặng đường. Họ nhắc nhở những người trẻ hãy đi “chậm” và có thể nhận ra một lời mời gọi mang tên họ: đó chính là ơn gọi của họ.
Nếu bạn ra đi để nói lời cảm ơn, thì bạn còn cảm thấy biết ơn hơn nữa khi trở về
Một cuộc hành hương không chỉ là một “trải nghiệm”. Nó là điều gì đó làm cho cuộc hành trình khó khăn của cuộc đời trở nên xác thực và rõ ràng hơn nữa. Giữa những con đường bụi bặm, nắng nóng và những đôi giày chật cứng, chúng ta nhận ra rằng chúng ta không đơn độc. Mục tiêu đang chờ chúng ta và nó là có thật, nhưng chúng ta không thể đi đường tắt.
Chúng ta ra đi để nói lời cảm ơn, giống như hai nữ tu này, những người muốn bày tỏ niềm tri ân đối với 150 năm thành lập cộng đoàn của mình bằng cách đi bộ 150km (93 dặm). Nhưng chúng ta còn đi đến chỗ cảm thấy biết ơn hơn nữa vì tất cả những gì đã được trao ban và khai mở cho chúng ta trên suốt quãng đường.
Chúng tôi ra đi với một lời cầu xin, giống như Teresa và Conceiçãođã cầu nguyện cho những ơn gọi mới. Nhưng khi chúng ta nhìn thấy mục tiêu ở khoảng cách ngày càng gần hơn, chúng ta lại nhận ra rằng cho dù bất cứ điều gì xảy ra đi nữa, thì sự nỗ lực này là xứng đáng. Ai đó sẽ đón nhận nó và biết cách làm cho sự hy sinh của chúng ta mang lại lợi ích gấp trăm lần, như đã làm đối với niềm vui trong tâm hồn chúng ta trên suốt quãng đường.
Chúng ta sẽ gặp phải những vũng sâu, khúc quanh và vết phồng rộp, nhưng cũng có những dòng nước tươi mát, tiếng cười và bạn bè. Và sẽ thật tốt nếu tất cả cùng nhau đến được đích điểm của cuộc đời.
Tác giả: Giovanni Binci
Chuyển ngữ: Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên
Từ: aleteia.org (20.9.2021)
Nguồn: giaophanvinhlong.net
Để lại một phản hồi