DIỄN TỪ ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ
DÀNH CHO PHÁI ĐOÀN CHỦNG VIỆN CỦA TOÀ TỔNG GIÁM MỤC NAPLES
Hội trường Clementine
Thứ Sáu, ngày 16 tháng 02 năm 2024
Anh chị em thân mến, chào anh chị em!
Xin cảm ơn anh chị em đã đến đây sáng nay và mong chờ có cuộc gặp gỡ này nhân kỷ niệm 90 năm khánh thành Chủng viện “Alessio Ascalesi”. Tôi xin chào Đức Tổng Giám mục Domenico Battaglia, quý anh em giám mục, giám đốc, quý giáo sư, và quý cha linh hướng, đồng thời tôi cám ơn anh chị em vì sự phục vụ quý báu của anh chị em. Tôi hân hoan chào tất cả những ai, bằng nhiều cách khác nhau, góp phần vào việc đào tạo của anh chị em: quý giám đốc và trưởng khoa, quý nữ tu và cả các đôi vợ chồng, mà sự hiện diện của họ là một dấu chỉ quan trọng, nhắc nhở chúng ta về tính hỗ tương giữa bí tích Truyền chức Thánh và Bí tích Hôn phối: trong việc đào tạo linh mục, chúng ta cần sự đóng góp của những người đã chọn lối sống hôn nhân. Cảm ơn anh chị em về những gì anh chị em thực hiện! Và cũng xin cảm ơn quý chuyên gia tư vấn tâm lý, quý nhân viên hành chính và phục vụ.
Cha thân ái ngỏ lời với các con, các con chủng sinh thân mến. Cha cảm thấy mình phải bày tỏ lòng biết ơn đối với các con vì đã đáp lại lời kêu gọi của Chúa, và vì sự sẵn sàng phục vụ Giáo hội; và cha phải khuyến khích các con là mỗi ngày hãy vun trồng vẻ đẹp của đức tin, với lòng nhiệt thành và sự dấn thân, tận hiến cuộc đời cho công trình không ngừng nghỉ của Chúa Thánh Thần, Đấng giúp các con mang lấy hình dạng của Đức Kitô. Chúng ta hãy nhớ điều này: tiến trình đào tạo không bao giờ kết thúc nhưng kéo dài suốt đời, và nếu dừng lại, các con sẽ không ở lại điểm các con đã ở mà sẽ thụt lùi. Khi nghĩ về công trình nội tâm không ngừng nghỉ này, đó là việc đào tạo linh mục và nhân kỷ niệm Chủng viện, hình ảnh của công trường hiện lên trong tâm trí cha.
Trước hết, Giáo hội là một công trường luôn trong tiến trình xây dựng. Nghĩa là, Giáo hội luôn chuyển động, cởi mở đón nhận sự mới mẻ của Thánh Thần, vượt thắng cám dỗ phòng thủ và mưu cầu ích riêng của mình. Công việc chính của “Giáo hội – công trường” là bước đi cùng với Đấng Chịu đóng đinh Phục sinh hầu mang đến cho con người vẻ đẹp Tin Mừng của Người.
Đây là điều thiết yếu. Đây là điều mà lộ trình hiệp hành đang dạy chúng ta; đây là điều mà việc lắng nghe Thánh Thần và con người thời đại đòi hỏi chúng ta mà không thỏa hiệp; nhưng đây cũng là điều chúng ta được yêu cầu: trở thành những người phục vụ – điều này có nghĩa là thừa tác viên – những người biết làm sao để áp dụng phong cách phân định mục vụ trong mọi tình huống, nhận thức được rằng tất cả chúng ta, linh mục và giáo dân, đang trên lộ trình hướng tới sự viên mãn, và tất cả chúng ta đều là những công nhân trên một công trường đang được xây dựng. Chúng ta không thể đưa ra những câu trả lời nguyên khối và được định sẵn cho thực tế phức tạp ngày nay, nhưng chúng ta phải đầu tư công sức bằng việc công bố điều cốt yếu, đó là lòng thương xót của Thiên Chúa, và thể hiện điều này qua sự gần gũi, tình phụ tử, hiền lành, và trau dồi nghệ thuật phân định.
Vì lý do này, hành trình đào tạo linh mục cũng là một công trường. Chúng ta đừng bao giờ mắc sai lầm khi cảm thấy như mình đã đến đích, coi như mình đã sẵn sàng trước mọi thử thách. Việc đào tạo linh mục là một công trình xây dựng trong đó mỗi người trong các con được mời gọi đặt cược cuộc đời mình vào sự thật và để Thiên Chúa xây dựng công trình của Ngài qua năm tháng. Do đó, đừng sợ để Chúa hành động trong cuộc đời các con; giống như trong một công trình xây dựng, trước hết Thánh Thần sẽ đến để phá hủy những góc cạnh, những xác tín, phong cách và thậm chí cả những ý tưởng rời rạc về đức tin và tác vụ khiến các con không thể lớn lên theo Tin Mừng; rồi cũng chính Thánh Thần, sau khi tẩy sạch những sai lầm nội tâm, sẽ ban cho các con một quả tim mới, sẽ xây dựng đời sống các con theo phong cách của Chúa Giêsu, và sẽ làm cho các con trở thành những thụ tạo mới và những môn đệ thừa sai. Ngài sẽ làm cho lòng nhiệt thành của các con trưởng thành qua thập giá, như Ngài đã làm với các Tông đồ. Nhưng các con đừng sợ điều này: chắc chắn đây có thể là một công việc mệt nhọc, nhưng nếu các con ngoan nguỳ và chân thành, sẵn sàng đón nhận tác động của Thánh Thần mà không trở nên cứng nhắc và phòng thủ, các con sẽ khám phá ra sự dịu dàng của Chúa trong sự mỏng giòn và trong niềm vui phục vụ thuần khiết của các con. Trong công trường của sự đào tạo, các con hãy đào sâu “việc thực hành sự thật” bên trong mình một cách chân thành, vun trồng đời sống nội tâm, suy niệm Lời Chúa, khảo sát nghiên cứu những vấn đề của thời đại cũng như những vấn đề thần học và mục vụ. Và cho phép cha đề nghị một điều: hãy nỗ lực để trưởng thành về mặt tình cảm và nhân bản. Nếu không có điều này, các con sẽ chẳng đi đến đâu!
Cuối cùng, chính cấu trúc của Chủng viện cũng giống như một công trường lớn. Và rõ ràng là cha không đề cập đến lĩnh vực xây dựng. Trong việc đào tạo linh mục, một tiến trình đang được tiến hành bao gồm những vấn đề mới và những lĩnh vực tiếp thu mới: các hành trình đào tạo đang trải qua nhiều biến đổi, việc lắng nghe những thách đố đang chờ đợi tác vụ linh mục và đòi hỏi sự dấn thân, niềm say mê và sự sáng tạo lành mạnh của mọi người. Những trải nghiệm mục vụ và sứ vụ mới đang được thử nghiệm với mục đích tạo điều kiện thuận lợi cho việc dần dần hòa nhập vào đời sống mục vụ trong tương lai; sự gián đoạn trong tiến trình này đang được lên kế hoạch để thúc đẩy quá trình trưởng thành của cá nhân. Thật tuyệt vời khi đón nhận và cân nhắc những điều mới mẻ này, trải nghiệm chúng như những cơ hội để nhận được ân sủng và phục vụ, nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa trong đó.
Chúng ta vừa mới bước vào lộ trình Mùa Chay, như cha đã có dịp đề cập, là “thời gian… của những quyết định, những quyết định lớn và nhỏ có tính lội ngược dòng … để suy nghĩ lại về lối sống của chúng ta” (Sứ điệp Mùa Chay 2024). Mong sao cộng đoàn của anh chị em cũng đi theo con đường hoán cải và đổi mới này. Nhưng bằng cách nào? Bằng cách để cho mình được chinh phục với sự kinh ngạc mới mẻ trước tình yêu Thiên Chúa, nền tảng của ơn gọi được đón nhận và tái khám phá, đặc biệt trong việc tôn thờ và tiếp xúc với Lời Chúa; bằng cách vui vẻ tìm lại sở thích sống điều độ và tránh lãng phí; bằng cách học hỏi một lối sống giúp các con trở thành những linh mục có khả năng hiến thân cho người khác và quan tâm đến những người nghèo nhất; bằng cách không để mình bị đánh lừa bởi việc sùng bái hình ảnh và vẻ bề ngoài, nhưng chăm chút đời sống nội tâm; bằng cách quan tâm đến công lý và công trình sáng tạo, đến những vấn đề hiện tại và cấp bách trên mảnh đất của các con, vốn là những vấn đề đang chờ đợi những lời can đảm và những dấu chỉ mang tính ngôn sứ từ Giáo hội; và bằng cách sống trong hòa bình và hòa hợp, vượt thắng sự chia rẽ và học cách sống trong tình huynh đệ với sự khiêm tốn. Và tình huynh đệ, nhất là ngày nay, là một trong những chứng tá cao cả nhất mà chúng ta có thể cống hiến cho thế giới.
Mong sao “công trình đang tiến triển” tại công trường của anh chị em được đồng hành nhờ sự chuyển cầu của các vị Thánh: Thánh Gianuariô Bổn Mạng của anh chị em, Đấng mà sự hiện diện và máu của ngài tiếp tục vun tưới miền đất anh chị em sinh sống; Thánh Vincent Romano, vị linh mục quản xứ được đào tạo tại chủng viện của anh chị em, một mẫu mực của lòng nhiệt thành tông đồ và tinh thần thừa sai; và Chân phước Mariano Arciero, người cha thiêng liêng của anh chị em, người mà chúng ta kính nhớ trong phụng vụ hôm nay. Tôi cầu chúc anh chị em những điều tốt đẹp nhất trên hành trình của anh chị em, và tôi đồng hành với anh chị em trong lời cầu nguyện. Xin anh chị em cũng nhớ cầu nguyện cho tôi. Xin cảm ơn.
Nt. Anna Ngọc Diệp, OP
Dòng Đa Minh Thánh Tâm
Chuyển ngữ từ: vatican.va (16. 02. 2024)
Để lại một phản hồi