Câu chuyện chiều thứ bảy: Câu chuyện cuối năm, bằng tiếng nói từ con tim

Thất bại là động lực giúp bạn tiếp tục vượt qua thách thức, có thách thức là có cơ hội cho bạn thành công.

Trong một cánh rừng nhiệt đới, nơi chỉ có sức mạnh là bản Hiến pháp duy nhất quyết định đúng sai cho muôn loài thì con người nếu có ở đây, gần như tuyệt đối họ là kẻ thống trị. Lẽ đời thường phù thịnh chẳng ai phù suy, do đó tất lẽ người thống trị sẽ có vô số những kẻ xưng danh “trung thành” đi theo.

Trong đám bầy tôi cúc cung tận tụy có một chú chó săn. Với bảng vàng thành tích và top những chiến công đem lại trong số các loài dưới trướng, chó săn luôn hiên ngang, dưới một người và trên vạn người. Lời nói của chú tựa ý chỉ của Thánh thượng, chú nói tức ông chủ nói, chú buồn tức ông chủ buồn. Trong mọi cuộc săn bắn, chú luôn được trao ấn tiên phong, dẫn dắt binh hùng tướng mạnh Nam phạt Bắc bình. Mỗi lần chú xuất hiện, dù hang đá cho tới ngọn cây, dù sư tử hay ba ba, ếch nhái đều khiếp sợ. Xét ở góc độ sự nghiệp, chú đã tận dụng tốt cơ hội mà người thống trị trao gửi.

Như thường lệ, cuộc đi săn lại diễn ra theo đúng kế hoạch do chó săn trình lên. Hôm nay có điều đặc biệt, Ông chủ tỏ ý muốn đi riêng với chú. Biết được điều này, chó săn không khỏi ngạc nhiên, cũng không dấu nổi sự hoan hỷ. Trước mặt đám quân thần, chú vỗ ngực “các ngươi thấy không, ở đây chỉ có ta mới dành được sự tin tưởng của ông chủ. Các ngươi biết điều hãy nghe theo những gì ta bảo, bằng không chính các ngươi sẽ biến thành con mồi cho ông chủ đi săn”.

Khi tới cánh rừng già, ông chủ phát hiện thấy một con hươu sao đang thủng thẳng gặm cỏ. Dáng vẻ nhởn nhơ, bình thản của hươu sao đã khiến sự tức tối của ông chủ bùng lên. “Trong khu rừng này, ta là kẻ thống trị duy nhất. Muôn loài nhìn thấy ta đều phải nghiêng mình, cớ sao hươu kia lại láo xược đến vậy”.

Sẵn trong tay bộ cung tiễn, ông chủ dương lên. Mũi tên xé gió lao vút đi theo lệnh tối thượng của kẻ cai quản khu rừng. Hươu sao ngay sau đó trúng tên, máu chảy đầm đìa. Lúc này, hươu mới biết cách mình chừng chục thước là Hoàng đế khu rừng – thợ săn. Cơn đau quằn quại dội lên vì vết thương ở đùi, nước mắt tuôn chảy và những điều tuyệt vọng hiện ra trong tâm trí.

Trời đất trong xanh bỗng tối sầm lại. Bản tính hiền lành mọi ngày giờ đây như liều thuốc độc khiến đôi chân hươu sao khụy xuống. Hôm nay là ngày kết thúc cuộc đời mình? Mình sẽ không còn được gặp cha mẹ, bạn bè? Sẽ không được nếm vị ngọt cỏ non, sẽ không còn ngụm nước mát lành bên khe suối nữa hay sao?

Những gì kinh khủng nhất mà mẹ chú dặn dò thi nhau hiện ra. Không, dù mình là hươu thì mình cũng có quyền được làm điều mình muốn. Mình không nghĩ thợ săn là kẻ muốn gì cũng được, mình phải sống để chứng minh điều đó. Chỉ vậy thôi, trong cơn đau thấm buốt xương tủy, chú vùng lên lao vào chốn rừng thẳm.

Chó săn, kẻ vinh dự là bầy tôi duy nhất tháp tùng ông chủ, theo lệnh, rướn mình lao theo. Cuộc rượt đuổi bắt đầu diễn ra. Đuổi bắt là nhiệm vụ của chó săn, cũng là thách thức trước bất cứ cuộc tuần thú nào của ông chủ. Kỹ năng chạy đuổi, công nghệ chạy đuổi, khả năng phán đoán, định vị, xác định hướng và hành động của con mồi trong lúc tháo cháy đều được chó săn nằm lòng.

Cánh rừng này, chó săn hơn ai hết là kẻ biết từng ngõ ngách. Nhưng lạ thay, sao cảnh vật hôm trở nên u tối đến vậy. Con mồi mãi chẳng thấy đâu mà sao xa đã hiện đầy trong mắt. Chạy mãi, chạy mãi mà không thể bắt được con mồi, chó săn mệt nhoài, ngao ngán quay về.

Lúc đi ông chủ phấn khích, vui vẻ bao nhiêu thì giờ đây, sự tức giận dâng trào bấy nhiêu. Bao lời chỉ trích, đay nghiến, mạt sát được ông chủ tuôn ra: “Có con hươu què bay cũng không đuổi theo được. Uổng công ta dành bao ân sủng cho ngươi bấy lâu nay. Bay đúng là đồ ăn hại”. Chó săn thều thào, ấp úng “Thưa ông chủ, tôi đã cố hết sức rồi, xin ông chủ thông cảm”.

Con hươu sao kiệt sức, lết bò về đến nhà. Chú nhìn thấy cha, mẹ, hàng xóm đang đợi mình trước cửa mà lòng sung sướng hoan lạc đến tột độ. Sau cuộc đào tẩu có một không hai, người thân hươu sao xúm vào hỏi chuyện. “Cháu bị thương mà sao thoát được thằng chó săn hung tợn đấy?”, “Bạn ơi bạn dùng cái gì mà thoát được nó thế?”, “Có phải do con ngày nào cũng đọc sách nên biết cách vượt qua nguy hiểm không?”… Mọi câu hỏi hươu sao đều lắc đầu. “Điều duy nhất giúp con hôm nay thoát được lưỡi hái tử thần chính là nhờ con đã dốc sức thay vì hết sức như chó săn”.

Bài học rút ra

Kẻ thống trị không phải là kẻ bất bại. Hôm nay có thể anh ở ngôi vương, nhưng chiếc máng lợn sẽ bày ra sau bữa tiệc cuối cùng bởi sự ngạo mạn và mù quáng trong quyền lực.

Đừng dửng dưng với cuộc đời như chú hươu sao. Cũng đừng tự đẩy mình vào chỗ chết giống như sách lược “đi vào cửa tử mới có cửa sống”. Vận may ít khi mỉm cười với kẻ thích trêu ngươi cuộc đời. Sống hay chết, vinh quang hay thất bại đều do chúng ta.

Mỗi một công việc, mỗi bước ta đi, hãy dùng hết sức bình sinh để sải rộng đôi chân. Đừng cố hết sức để xong một việc nào đó, thay vào hãy đặt cái tâm của mình trong từng hành động. Sự cố gắng cùng cái tâm nhiệt huyết mới đủ để gìn giữ ngọn lửa đam mê. Có đam mê và nhiệt huyết sẽ không có cửa tử. Đời người chỉ có một. Vì vậy hãy luôn dốc sức trước bất cứ thử thách nào của cuộc đời. Sau này, dù đến thế giới nào, của cải có thể không có mang theo nhưng ta sung sướng vì đã thỏa sức trải nghiệm những cơ hội mà đời mang đã đến cho chúng ta.

(Sưu tầm từ internet)

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*